Điệp luyến hoa – Xuân tình

Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu, 

Yến tử phi thời, 

Lục thuỷ nhân gia nhiễu. 

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu, 

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo. 

 

Tường lí thu thiên tường ngoại đạo,

Tường ngoại hành nhân,

Tường lí giai nhân tiếu.

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,

Đa tình khước bị vô tình não (*)

Cảnh xuân tươi vui, chim én bay lượn, nước biếc vòng quanh, hoa dẫu kém tươi song tơ liễu vẫn lất phất, chân trời cỏ non xanh rờn nối tiếp. Cảnh xuân tươi đẹp, nào ai hay vẫn vấn vương chút sầu khó tả. Ngay câu đầu tiên, “hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu” đã gợi cảm giác nuối tiếc. Én dẫu bay, nước dẫu biếc, liễu dẫu xanh, cỏ thơm dẫu xanh tận chân trời nhưng một câu khởi đầu đã khiến người đọc không cách gì vui gượng hết tàn xuân.

Thi nhân cũng khéo tách hai thế giới bên trong và bên ngoài, trong tường và ngoài tường. Bên trong tường, bên ngoài tường cách biệt mỗi bức tường vây. Bên trong động, bên ngoài cũng động. Nhưng hai cái động là hai cái hoàn toàn khác biệt.

Bên trong thiếu nữ chơi trò đánh đu, bên ngoài là đường lộ. Bên ngoài người đi mải miết, bên trong giai nhân cười vui rộn rã. Một âm thầm, một tươi vui. Bất quá cuộc vui nào không tàn.

Tiếng cười dần tắt, người đi chẳng còn nghe. Người đi mải miết đi, người chơi có còn đùa vui?

Cách biệt có một tiếng cười, để khách đa tình phiền lụy.

Đa tình, vô tình, phải chăng chỉ cách nhau mấy tiếng cười của giai nhân?

Đa tình khước tự tổng vô tình…

Có khách đa tình nào đi ngang những cuộc vui như kẻ vô tình hay chăng?

12/2011

(*) Hoa rụng tàn hồng, thanh hạnh nhỏ, 

Chim yến bay về, 

Nước biếc vòng quanh ngõ. 

Tơ liễu trên cành bay lỗ chỗ, 

Ven trời trông hút xanh liền cỏ. 

 

Trong luỹ giá đu, ngoài luỹ lộ, 

Ngoài lộ người đi, 

Trong mỹ nhân cười rộ. 

Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ, 

Vô tình khiến khách đa tình khổ.

(Nguyễn Chí Viễn)

Posted on Tháng Hai 22, 2012, in Giấm. Bookmark the permalink. 2 bình luận.

Bình luận về bài viết này